Chuyện ngày xưa đã qua từ rất lâu rồi anh àh.Những giấc mơ,những kỉ niệm .....cũng đã được chôn sâu.Vậy mà sao anh lại buồn khi nghe tên người ấy và không tin rằng em yêu anh thật nhiều.Thực sự em đã giữ lời hứa của mình và quên đi người ấy cùng những kỉ niệm ngày xa xưa.Lúc đầu em nghĩ răng mình không thể quên được người ấy và sẽ chẳng yêu anh được thật lòng.Nhưng anh đã làm trái tim em được yêu và yêu thêm một lấn nữa.Em đã thực sự yêu anh thật nhiều.Có những lúc nhớ anh mà không gặp được anh không hiểu sao nước mắt lại rơi......Lần đầu tiên ngồi bên anh , được anh lau khô những giọt nước mắt, được anh vỗ về an ủi...em thấy nhẹ nhàng và khi ấy em biết anh yêu em và sẽ ở bên em những lúc em cần một bờ vai để dựa vào.............Tình yêu là gì hả anh?Có phải là khi ta thấy xao xuyến trước một ai đó hay là khi trái tim đập loạn nhịp khi gặp người mình yêu?Tình yêu là khi em thấy trái tim mình như thắt lại khi anh buồn, khi anh xa em, là khi em phải xa anh....là mỗi sáng khi tỉnh dậy người em nghĩ đến là anh, là khi mỗi tối trước khi đi ngủ người em nghĩ đến là anh...Anh ah anh haỹ vui lên nhé như thế em cũng sẽ vui và anh hãy tin rằng em yêu anh.